
Nhiều người hỏi tôi “Du lịch Việt Nam, điểm đến nào ấn tượng nhất và nên tới đầu tiên?”. Tôi đã trả lời không chút đắn đo, suy nghĩ “Một thoáng Việt Nam, ở ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh”. Cha ông mình từng dạy: “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đến với khu du lịch Một Thoáng Việt Nam, chỉ cần tối thiểu nửa ngày là có thêm cả một “gánh kiến thức, đến cả ngày là có thêm cả “kho hiểu biết”.
Tự nhận là người đi nhiều và biết nhiều, vậy mà đến đây, tôi vẫn bị “choáng” . Khu du lịch là cách gọi của dân lữ hành, còn tên cúng cơm là “Hợp tác xã làng nghề Một Thoáng Việt Nam.” Nếu chỉ đi sáng đi, chiều về thì đúng là Một Thoáng. Còn để tìm hiểu căn cơ phải mất Một Tháng. Trên vùng đất trũng, sình lầy, hoang vu, đầy hố bom; rộng 22,5 ha; vốn là chiến trường ác liệt những năm 1970; chị Trần Thị Tuyết Nga và những cộng sự của mình, hơn 20 năm qua đã lao động cật lực, sáng tạo bằng cả nhiệt huyết và đam mê, để xây dựng nên Một Thoáng Việt Nam độc đáo. Gần 1.000.000 m3 đất đá được san lấp, còn ngày công thì không tính được.Trong ngành, tôi chưa thấy ai cuồng tín với nghề như chị. Có cảm giác, chị yêu đứa con tinh thần này hơn cả bản thân mình?. Một lần, đem thắc mắc này hỏi, chị đăm chiêu bộc bạch “Đây là mảnh đất mà nhiều đồng đội và đồng bào của tôi đã ngã xuống. Họ chết để cho tôi được sống!”
Ấn tượng đầu tiên là sự ngăn nắp, sạch sẽ và hài hòa từ những chi tiết nhỏ. Từ ngọn cỏ cành cây đến đường làng, từ bàn ghế đến nhà cửa. Từ việc sắp xếp các khu vực đến lộ trình tham quan... Ngay cổng vào là hình ảnh quả trứng khổng lồ - biểu trưng cho nguồn cội đồng bào qua sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, thể hiện sự đoàn kết tương thân của người Việt khắp năm châu. Kế tiếp là Hành Lang Cội Nguồn - khái quát lịch sử đất nước bằng hiện vật. Một thoáng Việt Nam là điểm du lịch duy nhất ở Việt Nam không dùng micro vẫn có thể nói cho hàng trăm người nghe. Tôi lại liên tưởng đến Thiên Đàn (Bắc Kinh), đấu trường La Mã (Rome)... Có người cho là do kiến trúc? Có kẻ nghi là có hệ thống khuyếch âm giấu dưới lòng đất hay trên cây? Còn chủ nhân Một Thoáng Việt Nam thì khẳng định: “Do thế đất. Mảnh đất này từng thấm máu cả ngàn đồng bào, chiến sĩ suốt 2 cuộc kháng chiến”. Rất nhiều điểm trong Một thoáng Việt Nam có thế đất như vậy. Vào đây, không thấy các biển hiệu quảng cáo. Cũng không có bảng ghi danh lãnh đạo thích phô trương dưới những gốc cây trồng. Không gian văn hóa thuần khiết, xanh sạch và thời gian trôi chậm lại. Vì là làng nghề nên có hương ước riêng. Một Thoáng Việt Nam không đón khách mặc quần ngắn, áo ba lổ, nói tục, chửi thề, xả rác, viết vẽ bậy, bẻ hoa, hút thuốc nơi công cộng…
Một Thoáng Việt Nam cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có Ban (không phải bàn) Thờ Xã Tắc được làm từ Đất và Nước của 63 tỉnh thành cả nước. Bên cạnh là 3 cọc gỗ Bạch Đằng nguyên bản oai phong, trải ngàn năm vẫn thách thức thời gian với câu đối sang sảng của sứ thần Giang Văn Minh “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng!” để đáp trả bọn lộng thần phương Bắc khi chúng hù dọa “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”. Rằm tháng giêng năm Rồng, cánh nhà báo thân hữu và bạn bè Lửa Việt đã xuất hành đến Một Thoáng Việt Nam thay vì đi viếng chùa đầu năm. Trước Ban Thờ Xã Tắc và cọc gỗ Bạch Đằng, trăm hồi trống giục gọi hồn thiêng sông núi và anh linh trăm họ về chứng giám tấm lòng thành của cháu con đang dâng hương và kính bái tổ tiên, nguyện hết dạ phục vụ Tổ Quốc và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của cha ông giao lại. Ở đây có cả trống đồng Đông Sơn, đầu Phụng từ thời nhà Đinh và hàng nghìn hiện vật được trưng bày theo chủ đề, có loại niên đại mấy ngàn năm. Tất cả đều là hiện vật gốc. Riêng cây đàn Đồng (lâu nay tôi chỉ biết có đàn Đá) có niên đại gần 2000 năm! Một Thoáng Việt Nam còn có các bản đồ vừa lớn vừa chuyên biệt như bản đồ hành chánh bằng gỗ quí của 63 tỉnh - thành, bản đồ sông, bản đồ núi, bản đồ các vườn quốc gia.. Sa bàn “Việt Nam Tổ quốc tôi” được đắp nổi bằng đất của từng địa phương có độ cao gần 1m và chiều dài hơn 70m. Hai bên là hành lang đại sảnh trưng bày cổ vật, các bản đồ và hình ảnh.
Các làng nghề càng phong phú và sống động. Từ nghề: nông, điêu khắc, giấy Dó, dệt thêu, đan, khảm, thếp, gốm... Vào làng Dệt, tôi mới vỡ ra là có hàng chục loại vải khác nhau như: nhiễu, điều, vóc, băng, lĩnh, lụa, đũi, the, gấm, vân, sa... Đến làng Đan mới biết giấy được xe thành sợi có thể đan thành giường, tủ, bàn ghế và nhiều vật dụng cao cấp khác. Tre cũng có thể đan và dệt thành quần áo. Tới làng Thếp, tôi mới hiểu vì sao sơn son thếp vàng, thếp bạc không phai. Làng gốm có cả khu trưng bày giới thiệu lịch sử nghề và qui trình sản xuất... Khu nhà Việt với bộ sưu tập các nhà nguyên mẫu: Bắc - Trung - Nam - Tây Nguyên Việt Bắc. Khách sẽ ngạc nhiên với nhà thông minh ở Bình Định, có thể chống nóng, chống lạnh và không cháy, bởi tường và mái đều làm bằng đất sét trộn rơm, bên trên có lợp thêm mái tranh. Lạ nhất là nhà H’Mông ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Nhà làm toàn bằng gỗ Pơmu - một loại gỗ quí - từ cột, kèo, vách, ván, giường và cả mái đều đẽo thủ công bằng rìu tay. Mái nhà lợp bằng ván, mỗi tấm dài cả mét, rộng 40 cm và dày 2 - 3 cm, được kết với rui bằng dây mây. Khi trời tối, dùng sào dịch chuyển để lấy ánh sáng; lúc mưa lại dịch chuyển về chỗ cũ. Mùi thơm nhẹ nhàng của Pơmu vừa xua đuổi côn trùng, vừa tạo cảm giác sảng khoái cho người ở nên còn gọi là nhà Thơm...
Khu kỳ hoa dị thảo có cây kim giao - loại gỗ quí dùng để làm đũa tiến Vua. Đũa Kim Giao có tác dụng thử độc tố trước khi ăn. Các loại súng Nia, sen Trăm Cánh, cây Nắp Ấm, cây Bắt Côn Trùng, các loại phong lan, địa lan quý hiếm... Bên cạnh là những loại cây bình dị như điên điển (ngoài Bắc gọi là điền thanh), lục bình, đậu bắp, càng cua, móp, nhút...Gần như các loại cây quí của Việt Nam đều có mặt. Riêng bộ sưu tập tre có gần 100 loài…Ẩm thực Một Thoáng Việt Nam cũng khác lạ với món ngon ba miền; với nước sâm nha đam, sữa bắp; các loại mắm, đủ loại chè... Thực phẩm đảm bảo sạch bởi được nuôi trồng và chế biến tại chỗ. Thực đơn thường là cơm lam - muối mè Việt Bắc, chạo tôm - bánh hỏi Nam Bộ, nem cua biển Hải Phòng, bánh cuốn chả nướng Nam Định, bánh bèo tôm chà bông Huế, bánh ích (thật ra là ếch, dáng bánh giống ếch ngồi) Nam Bộ, cù lao (lẩu) Việt Nam, cơm trắng Củ Chi, chè ba miền, nước uống Một Thoáng Việt Nam…Phải ăn chậm, để nhẩn nha tận hưởng hương vị dân tộc đậm đà qua từng món ăn, thức uống. Trò chuyện với chủ nhân hoặc đầu bếp về cách chế biến các món ăn cũng rất thú vị. Vào đây, đến cỏ cây cũng được nâng niu chăm chút, còn cá thì tự do đùa giỡn sinh sôi, không bị bạc đãi và tận diệt như ở bên ngoài.
Muốn thư giãn thì có khu nhà chơi trẻ em, khu trò chơi dân gian, khu biểu diễn văn hóa các dân tộc; đặc biệt là vào các dịp tái hiện lễ hội xưa. Có thể chèo xuồng, câu cá hoặc mắc võng đong đưa. Qua đêm đã có khu nhà nghỉ dạng “boat - house” trên cạn và các nhà sàn dân dã. Nếu thích, khách cứ vào các làng nông, gốm, mộc, dệt, thêu đan...học nghề với các nghệ nhân rồi tự tay làm vài sản phẩm kỷ niệm. Hơn một năm nay, tôi đến Một Thoáng Việt Nam 6 lần. Cứ mỗi lần đến là phát hiện thêm nhiều điều mới mẻ và những trải nghiệm lý thú. Đây thực sự là điểm hẹn lí tưởng để tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc trong môi trường thiên nhiên gần gũi. Thầm cảm ơn và cảm phục chị Tuyết Nga cùng các cộng sự - những người làm du lịch - văn hóa bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết như một một thứ tôn giáo của riêng mình.
*Nguyễn Văn Mỹ
(Tổng Giám đốc Lửa Việt và Tavi Tour)


























































